Ly hôn: cô dâu tái giá -ch39

Chap 39:  Bọn họ đều dơ bẩn

 

Tiêu Quang Triệt toàn thân  xích lõa nằm trên sô pha, khi hơi thở bình thường trở lại sau cuộc mây mưa điên cuồng đã là sắp nửa đêm. Mạn nhi…

Vừa nghĩ tới nàng, nghĩ đến nàng không biết phải đợi  bao lâu, nghĩ đến nàng có thể hay không hận hắn oán hắn, nghĩ đến nàng cùng hắn lại một lần nữa bỏ lỡ, hốc mắt hắn thậm chí chua xót, thiếu chút nữa rơi lệ.

Lần đầu tiên, hắn hận chính mình, hận mình tại sao phải dựa vào Lạc gia mới có thể sinh tồn, hận mình tại sao ngay cả năng lực rời khỏi lạc gia cũng không có.

“ triệt…không cần tự trách” Lạc Vi Mạn cười yêu mị, gương mặt hiện lên sắc hồng, nàng tựa vào trước ngực hắn, ánh mắt si mê dần tản đi, thay vào đó là một loại khinh thường và đắc ý. Lạc Tư Mạn, cô rốt cục vẫn phải thua trong tay tôi; thiện lương, đơn thuần có ích gì? Còn không phải là ngu ngốc bị tôi tính kế cho hai bàn tay trắng?”

Là hai bàn tay trắng sao? Lạc Vi Mạn chợt nghĩ đến ánh mắt của  người đàn ông kia, hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, trong ánh mắt lạnh như băng ấy chưa bao giờ có thiêu đốt ghen tị cùng để ý, thậm chí ngay cả khi hoan ái, hắn cũng vẫn lạnh như băng, nàng không có cách nào chạm tới!

Tiêu Quang Triệt ngồi xuống, sống lưng tuấn tú ở dưới ánh đèn sáng bóng mê người, ngón tay lvn đặt lên, vuốt ve một chút: “ Triệt…anh biết không?”

Nàng áp mặt lên, giọng nói có chút khàn khàn thì thầm: “ Em mang thai, là của anh, là cục cưng của anh”

Thân thể Tiêu Quang Triệt kịch liệt run lên, ngược lại cũng khinh bỉ cười một tiếng, hắn không quay đầu lại, yên lặng châm một điếu thuốc: “ phải không? Lạc Vi Mạn, khi cô ở cùng với tôi, đã không còn trong sạch, ai biết nghiệt chủng này là của ai?”

Hắn tịch liêu ( tịch liêu: tịch mịch và hoang vắng ) phun ra một vòng khói, đáy lòng từng đợt lạnh!

“ là của anh!”, đôi mắt dài nhỏ của Lạc Vi Mạn nhíu lại, nàng vươn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn: “ Làm sao có thể không phải của anh? Anh cũng biết, khi người đàn ông kia muốn em cũng không cho em cơ hội mang thai, ai biết hắn lại có ý với Mạn nhi của anh…Nếu anh không tin, chúng ta có thể đi bệnh viện kiểm tra thai kỳ, hôm hôn lễ đó, vừa vặn không phải thời kỳ an toàn của em…”

Nàng lạnh lùng cười, kiều mỵ bò lên người hắn: “ Chỉ cần anh nguyện ý ở lại bên cạnh em, như vậy em tự nhiên sẽ cho anh hưởng vô tận tiền tài phú quý.”

“ Cô cút ngay…”

Tiêu Quang Triệt phẫn nộ  đẩy nàng ra, hai mắt u buồn ngập tràn lửa giận, hắn như sư tử gầm thét hung hăng bóp chặ gáy Lạc Vi Mạn: “ Cô cho rằng tôi rời khỏi Lạc gia sẽ chết sao? Lạc Vi Mạn, tôi sẽ không để cho gian kế của cô thực hiện được, đứa bé này tôi không nhận, Cho dù nó là của tôi, tôi cũng không nhận. Tôi không nhận, không nhận…”

Lạc Vi Mạn đau đớn không có cách nào thở được, nàng thu lại nụ cười bên môi, trừng hai mắt nhìn về phía sau hắn, trong cổ họng dường như tắc nghẹn cố nặn ra âm thanh : “ triệt ca ca, anh có thể không quan tâm em, nhưng… Khụ khụ khụ”

Nàng kịch liệt  ho khan , nước mắt bất chợt  chảy xuống: “Đứa nhỏ là vô tội  mà. . . . . . Triệt. . . . . .”

“Triệt ca ca!”

Thanh âm của Lạc Tư Mạn bỗng vang lên, nàng im lặng như một du hồn, kinh ngạc nhìn hai người xích lõa dây dưa; bên má, nước mắt trực trào ra, ha ha, nén vào không được!

Chỉ chớp mắt, đã có nữ nhân mang thai con của hắn, bọn họ, đều dơ bẩn!

5 responses »

  1. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s