Ly hôn: cô dâu tái giá -ch40

Chap 40: Từ trong ra ngoài đều là của anh

 

“Mạn nhi!” Tiêu Quang Triệt kinh ngạc  buông tay, Lạc Vi Mạn kịch liệt ho khan dứng dậy, đôi tay mảnh mai giữ chặt cánh tay hắn: “ Triệt, cầu xin anh, đừng bỏ rơi em…Đừng bỏ rơi em cùng đứa nhỏ được không?”

Tiêu Quang Triệt dường như hóa đá ngồi một góc, hắn không có mặt mũi nào quay đầu nhìn nàng, không có mặt mũi đối mặt với nàng. Vì sao, luôn trễ một bước?

“ Triệt ca  ca” , Lạc Tư Mạn bước từng bước, đứng ở sau lung hắn nước mắt rơi như mưa, nàng đưa tay đặt lên bả vai hắn: “ Triệt ca ca, anh nói cho em biết, chúng ta còn khả năng không? Chúng ta còn có thể ở chung một chỗ không? Anh còn có thể dẫn em đi không?”

Nàng thì thào nói, xoay người, đem mặt dán vào sau tấm lưng lạnh như băng của hắn, phía trên, có lẽ môi và tay của Lạc Vi Mạn vừa mới vuốt ve qua, còn có dấu vết của cô ta.

Tiêu Quang Triệt nắm chặt bàn tay, đau đớn lợi hại truyền đến, hắn mệnh lệnh chính mình xem nhẹ độ ấm của bàn tay nàng, mệnh lệnh chính mình xem nhẹ hai má nàng nóng bỏng, cắn chặt răng, hắn lắc đầu…

Khóe mắt, một giọt nước chảy xuống. Mạn nhi, chúng ta, chúng ta lại một lần bỏ lỡ!

“ Em đã biết, đã biết…”. Lạc Tư Mạn nhẹ nhàng buông tay, nàng quay người, ánh mắt dại ra nhìn bóng đêm tối đen: “ Triệt ca ca, anh hãy bảo trọng, Mạn nhi đi đây”

Nàng từng bước tiêu sái đi ra ngoài. Thời điểm đi qua bên người Tề Thiên Ngạo, hắn vươn tay muốn giữ chặt nàng nhưng lại nhanh chóng rút trở về, đáy mắt nàng tuyệt vọng làm cho hắn sợ hãi!

Cảm giác sắp mất đi nàng thật sự mãnh liệt, Tề Thiên Ngạo đi theo sau, yên lặng đi theo sau người nàng…

Lạc Tư Mạn ôm chặt hai cánh tay. Trong gió đêm, nước mặt lạnh như băng; thì ra, bọn họ lại thật sự nhỏ bé như vậy, trước mặt ông trời nhỏ bé như vậy! Không cách nào giãy dụa, không cách nào thoát khỏi sự an bài của số mệnh…

“ Lạc Tư Mạn…” Tề Thiên Ngạo đứng ở bên cạnh nàng, nhìn nàng ngồi trên bậc thang bên hồ, cởi giầy,  đưa hai chân trắng noãn bỏ vào trong làn nước lạnh như băng; hắn không khỏi cau mày muốn ngăn nàng lại, nàng không sợ đông lạnh chết người sao?

“ Có thể hay không, ôm tôi một cái?” Lạc Tư Mạn bỗng ngẩng đầu, hai mắt ướt đẫm mang theo tất cả thống khổ cùng trống rỗng, nàng duỗi tay về phía hắn, lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng; Tề Thiên Ngạo không thể cự tuyệt, hắn đi tới, ôm nàng thật chặt vào trong ngực…

Nàng kịch kiệt run rẩy, bất kể hắn ôm chặt hết sức, nàng vẫn run khiến hắn đau lòng, đúng vậy, đau lòng…Hắn yêu thương nàng, giờ phút này hắn mãnh liệt muốn đem tới cho nàng ấm áp…

“ Ôm chặt tôi…” Lạc Tư Mạn tự lẩm bẩm, giống như một đứa trẻ vùi mặt vào trước khuôn ngực ấm áp của hắn. Cuối cùng, nàng khóc nức nở, tiếng khóc ngày càng lớn, giống như đem mười mấy năm ủy khuất cùng nhau phát ra…

“ Ngoan, khóc ra được  là tốt rồi!” Tề Thiên Ngạo gượng gạo vuốt ve tóc nàng, có chút không được tự nhiên nhẹ giọng dỗ dành…

“ Tôi sợ, tôi sợ mỗi người, sợ mỗi người đều bỏ lại tôi, giống như mẹ tôi vậy, giống như Triệt ca ca vậy, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ…” Nàng khóc ô ô, nước mắt nước mũi đều dính lên người hắn, thế nhưng hắn đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ.

Cúi đầu, ở trên sợi tóc của nàng nhẹ nhàng hôn, hắn ôm nàng, thật chặt khóa vào trong ngực: “ Yên tâm, tôi sẽ không bỏ lại em, mặc kệ thế nào cũng sẽ không, sẽ không…”

Môi hắn từng chút mút lấy nước mắt của nàng, sau đó bắt được cánh môi run rẩy, lưỡi tùy ý xông vào trong miệng nàng. Đôi con ngươi rất đẹp giống như một vì sao sáng trong đêm tối, hắn mơ hồ không rõ thì thầm: “ Tôi sẽ luôn luôn tại…”. Hắn ôm nàng đi tới xe, hai tay Lạc Tư Mạn vòng qua ôm cổ hắn; lần đầu tiên, nàng cảm thấy ngực của hắn ấm áp như vậy, an tòan như vậy

“ Anh chỉ cần cơ thể của tôi sao?” nàng thì thào mở miệng, trong con mắt trống không  làm hắn nhói đau. Tề Thiên Ngạo cười bá đạo, cúi người đặt nàng trên cửa xe, hắn cắn vành tai nàng, hai tay ôm chặt eo nàng: “ Anh muốn em, từ bên ngoài đến bên trong, đều muốn em”.

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s