Nữ nhân của TT – ch4

Chương 4: “ Xe ta-xi”

 

Xuống đến dưới lầu, Tống Gia Minh thân mật sờ tóc Lâm Thiến: “ Em chờ, anh đi lái xe lại đây”. Lâm Thiến hờn dỗi kiễng chân, hôn lên mặt hắn, gật đầu.

Hoan Nhan quay mặt đi nhìn mưa bụi, cảnh tượng đó, mỗi một chút đều giống  như  ngân châm , từng cây một, từng phát từng phát, từ từ, như một loại tra tấn, đâm vào trong ngực nàng. Nàng ôm chặt cánh tay, cảm thấy lạnh không chịu nổi, ngay cả hàm răng cũng bắt đầu run rẩy.

Xe dừng ở nhà trọ bên cạnh, Tống Gia Minh cầm ô đi tới ôm Lâm Thiến, đang muốn rời đi lại nhìn thấy Hứa Hoan Nhan, dường như có một chút mềm lòng, dừng bước: “ Hoan Nhan, anh đưa Lâm Thiến ra xe rồi trở lại đón em”

Hoan Nhan vừa định mở miệng, ánh mắt lợi hại của Lâm Thiến đã một lần nữa quét tới, cô ta chu môi, nhẹ nhàng mở miệng: “ Gia Minh, anh xem, Hoan Nhan trên người ướt đẫm, bẩn  như vậy, lên xe thế nào được?”

“ Em…em có thể tự đi được. Vẫn là quán bar đó phải không?”. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong hốc mắt đau dớn như bị gai châm, nàng nhìn Tống Gia Minh chần chờ một lúc mới gật đầu một cái, lập tức ôm lấy bọc sách lại một lần nữa vọt vào trong mưa. Nàng thà rằng ở trong mưa làm chính mình ướt đẫm cũng không muốn phải nhìn thấy nam nhân mình yêu cùng người khác khanh khanh ta ta, cho dù, hắn đã trở thành bạn trai của người khác…

Tiếng còi xe hơi vang lên trong mưa, Hoan Nhan theo bản năng lùi lại, nhưng chiếc xe đó vẫn chạy qua vũng nước, nước bắn tung tóe lên người nàng… Hoan Nhan giật mình, nhìn chiếc xe hơi nghênh ngang chạy đi, còn Lâm Thiến thích ý cười duyên.

Đến quán bar, Hoan Nhan hít sâu một hơi, ôm lấy bọc sách đi vào, liền nhìn thấy Lâm Thiến nhiệt tình phất tay: “ Hoan Nhan, chỗ này”. Hoan Nhan xuyên qua đám người đi tới chỗ đó, trên bàn đã bày một chai Hennessy mở nắp. Hoan Nhan ngồi xuống, mặt không chút thay đổi nhìn Tống Gia Minh: “ Nếu anh muốn nói chia tay…, vậy, tôi đáp ứng”

Tống Gia Minh dường như có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Hoan Nhan một cái, lại ôm Lâm Thiến càng chặt hơn: “ Hoan Nhan, em rất tốt, đơn thuần lại thiện lương, nhưng, cho đến khi gặp Lâm Thiến, anh mới phát hiện tình yêu không giống như vậy…”

Hoan Nhan cười nhạt, tự mình rót một chén rượu đưa đến khóe miệng, tửu lượng của nàng rất kém, nhưng lúc này cũng cố ý uống một hơi đi xuống, trong cổ nóng rát lợi hại, trong người lại ấm lên, nàng nhìn Tống Gia Minh: “ không cần phải nói nữa, lời chia tay tôi đáp ứng, những chuyện khác tôi không muốn biết”

Trong con mắt Lâm Thiến vốn là phách lối kiêu ngạo cũng ảm đạm một chút, cô ta vốn tưởng rằng sẽ thành công nhìn thấy Hoan Nhan thống khổ, nhưng không ngờ nàng lại bình tĩnh như vậy, khiến cho cô ta dù muốn thưởng thức một chút vui sướng khi thắng lợi cũng không được.

“ Hoan Nhan, tôi biết trong lòng cô khó chịu, nhưng chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng…”. Lâm Thiến rót đầy chén rượu trước mặt, đẩy tới trước mặt nàng:

“ Hoan Nhan, tửu lượng cô rất tốt, uống thêm một chén đi”

Tống Gia Minh dường như không đành lòng, đưa tay cầm chén rượu trở lại: “ Hoan Nhan không thể uống rượu…”

“ Ai nói?” Lâm Thiến hờn dỗi trừng hai mắt nhìn Tống Gia Minh: “ lần trước họp lớp, Hoan Nhan cùng Văn Tĩnh uống say không  còn biết gì, để người khác đưa về, còn nữa, ở cùng với nữ nhân suốt ngày lêu lổng như Văn Tĩnh, có thể học giỏi sao?”

Rầm một tiếng, Hoan Nhan không chút nghĩ ngợi bưng lên chén rượu trước mặt hắt vào mặt Lâm Thiến, nàng lần đầu tiên mất khống chế, ở trước mặt người khác ra  tỏ ra tức giận: “ Cô có thể giành bạn trai của tôi, có thể làm nhục tôi, nhưng tôi không cho phép cô nói xấu Văn Tĩnh, tôi cho cô biết, Văn Tĩnh so với cô còn sạch sẽ gấp trăm lần!”

Hoan Nhan kích động đứng lên, một phát cầm lấy bọc sách của mình, cười lạnh nhìn Tống Gia Minh đang sững sờ, nàng quật cường ngẩng mặt lên, trong đôi mắt tràn đầy giễu cợt, nàng vốn không nghĩ sẽ nói ra, nhưng có phải bây giờ là uống say không? Nàng gằn từng tiếng mở miệng: “ Tống Gia Minh, chúc mừng anh, đã tìm được một chiếc ta-xi”

4 responses »

  1. hu hu ta vừa đọc truyện của nàng xong, thật sự đây là truyện thứ 2 ta đọc 1 truyện ngôn tình mà rơi nước mắt như vậy. Ta rất thương cho số phận của Lạc Tư Mạn. Tại sao Hạo ca tàn nhẫn với nàng như vậy. Mặc dù ta rất thích nam chính ngược vô cùng, nhưng khi thấy Hạo ca đối xử với Mạn tỷ như vậy ta cũng không kiềm được nước mắt.

  2. truyện hay ! ko biết truyện này nhiu chap vậy bạn ! thấy tội nữ chính quá nhưng nói chung cũng rất kiên cường cá tính !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s