Nữ nhân của TT- ch3

Chương 3: Bạn trai nàng bắt cá hai tay

“ Anh còn yêu Hứa Hoan Nhan hay là yêu em đây?” phía trước bất chợt có tiếng nói như muốn hòa tan người ta vang lên, Hoan Nhan giật mình, vì sao lại có người nhắc tới tên của nàng? Nàng sững sờ ở sau bức tường, lặng lẽ thò đầu ra nhìn sang hành lang bên kia

Bởi vì trời mưa, trong hành lang rất tối, nhưng  vẫn  có thể thấy rõ ràng trong ngực một nam sinh cao lớn là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của một cô gái, chính là hoa hậu lớp Lâm Thiến .Nhưng tại sao cô ta lại nhắc tới tên của nàng? Hoan Nhan có chút khó hiểu, hô hấp dường như lặng lẽ ngừng lại…

“ Đương nhiên là em rồi” giọng nói của nam sinh rất nhỏ nhưng quyến rũ truyền đến.

“ Đáng ghét…” Lâm Thiến siết nắm đấm đánh vào trước ngực hắn, tiếp theo là tiếng cười khanh khách chói tai vang lên.

Hoan Nhan kinh ngạc sửng sốt, bọc sách ướt đẫm trong tay rơi xuống, nàng phản xạ có điều kiện nhanh chóng nhặt lên, núp vào sau bức tường. Trên mu bàn tay tràn nước, không rõ là nước mắt hay nước mưa. Người phát ra âm thanh kia, chính là Tống Gia Minh, là bạn trai của nàng đã nửa năm.

***************************************************

“ Là ai?” Tiếng nói dễ nghe của Lâm Thiến vang lên, sau đó là tiếng bước chân của hai người, Hoan Nhan nhanh chóng lau đi nước đọng trên mặt, sửa sang lại đầu tóc rối bời, nở ra một nụ cười , quay người đi ra giống như bộ dạng một người mới trở về…

“Hoan Nhan?” Trong lời nói của Tống Gia Minh có chút ngạc nhiên, nhưng không hề có kinh hoảng hay khó chịu, thậm chí…Đôi mắt Hoan Nhan hơi chuyển, dừng ở cái tay đang đặt ngang hông Lâm Thiến của hắn, hắn:  ngay cả động tác thu tay về cũng chưa từng có, không, phải nói là ngay cả bản năng trốn tránh hắn cũng không có…Tâm tình của nàng ngay tức khắc rơi xuống đáy cốc.

“ Hoan Nhan, hôm nay là chủ nhật, cô tới sớm thật đấy!” Lâm Thiến tựa vào trong ngực Tống Gia Minh, ra vẻ hờn dỗi, giọng nói mềm nhũn, ánh mắt cư cao lâm hạ (cư cao lâm hạ: từ trên cao nhìn xuống) quét từ đỉnh đầu đến chân Hoan Nhan, dừng ở chiếc giầy ướt đẫm đã rách ra của nàng. Còn nàng – Lâm Thiến, tú y hoa phục, trang dung tinh xảo, dáng người yểu điệu, trong tay là nam nhân của cô gái nghèo túng Hứa Hoan Nhan. Dù là đối với bất kỳ nữ nhân nào, trong con mắt kia tự nhiên sẽ có khinh bỉ.

Hoan Nhan mẫn cảm khép hờ mắt, nở ra một nụ cười: “Tôi có chút chuyện nên đến sớm…”

“ Vậy thật là trùng hợp, Hoan Nhan, anh và Lâm Thiến đang có chuyện muốn nói với em, bây giờ chúng ta ra ngoài đi” Thanh âm của Tống Gia Minh vang lên nhẹ nhàng, có chút khẩn trương, lại có phần đắc ý phấn  chấn như ôm được mỹ nhân.

Hoan Nhan cắn khóe môi, tinh tế mở miệng: “ Được”. Nàng xoay người, như một rối gỗ đi về phía trước, bỏ  ngoài tai tiếng hai người thỉnh thoảng vang lên vô cùng thân mật. Nhưng, nàng vẫn cảm thấy, cước bộ, nặng nề, thật nặng nề…

7 responses »

  1. gay cấn quá!! mong nàng sẽ sớm ra chap mới nữa nhé!! thanks nàng nhé, *chụt chụt* vừa đọc văn án đã *chấm chấm chấm….* bộ này oy! ta xin chen 1 chân vào trước, >O<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s