Ly hôn cô dâu tái giá- ch35

Tình hình mấy mấy ngày qua bạn về nhà nên không post truyện được, hôm nay mới lên trường,  vì vậy bạn post bù nhé

Chap 35. Bỏ trốn

Khi khoái cảm cực hạn kéo tới, nàng không thể chịu đựng được, móng tay cắm chặt vào da thịt sau lưng Tề Thiên Ngạo, cuối cùng bật thốt ra tiếng, hắn giống  như được cổ vũ, động tác càng thêm có lực…

Khi mọi việc kết thúc, lấy lại bình tĩnh, Lạc Tư Mạn thở dốc nặng nề  bị Tề Thiên Ngạo bá đạo ôm vào trong ngực, điên  cuồng qua đi cũng bình tĩnh trở lại, thần trí  dần dần khôi phục, Lạc Tư Mạn mới cảm giác lòng mình trở về, vừa rồi điên cuồng khiến nàng ngượng ngùng nhắm mắt lại, hung hăng đẩy Tề Thiên Ngạo ra.

Ngoài cửa đã sớm không còn thân ảnh của Triệt, lần này,  anh ấy chắc chắn sẽ hoàn toàn hận mình!

“ Cô muốn làm gì,  tiểu bảo bối?” Tề Thiên Ngạo giữ chặt tóc kéo nàng trở về trong ngực mình, đôi mắt thâm thúy nguy hiểm nheo lại: “ Hắn đều thấy được…”

“ Thấy thì sao? Tôi yêu Triệt, trong lòng Triệt cũng có tôi, tình cảm của chúng tôi, anh vĩnh viễn không thể nào khống chế được”

Lạc Tư Mạn cười khẽ, trong đêm tối, nàng giống như hoa hồng tùy ý thiêu đốt, làm cho trái tim hắn  như nấu trong vạc dầu, nháy mắt bất mãn sắp nổi điên!

“Phải không? Tôi không thể khống chế? Ha ha…” Tề Thiên Ngạo lạnh lùng cười, hai tay nắm lấy cái cổ nhỏ bé yếu ớt cảu nàng, khóe môi khêu gợi  ngả ngớn: “ Lạc Tư Mạn, vậy chúng ta liền thử xem!”

**************************

Tề Thiên Ngạo dường như biến mất khỏi cuộc sống của nàng, suốt một tháng, nàng yên tĩnh đến trường, trở lại biệt thự, luôn không nhìn thấy hắn, nhưng nàng cũng mất đi mọi khả năng liên lạc với bên ngoài, bình tĩnh khó có được cũng khiến cho đáy lòng nàng rét lạnh cực độ. Nàng phải nghĩ cách liên lạc với Tiêu Quang Triệt, nghĩ biện pháp cùng người ấy rời đi!

“ Lạc tiểu thư, thiếu gia muốn cô tám giờ tối nay ở dưới công ty chờ thiếu gia” . Quản gia từ ngoài vào, nói rất cung kính.

Đầu óc Lạc Tư Mạn nhanh chóng quay cuồng, bây giờ là năm  giờ chiều, nàng còn 3 tiếng nữa, nhất định phải lợi dụng 3 tiếng này đi gặp Triệt!

“ Được, cháu đã biết”. Lạc Tư Mạn mỉm cười, trong tích tắc khi quản gia quay người, nàng lại ôn hòa mở miệng: “ Hứa bá, Tề thiếu gia có nói cháu đi đến đó bằng cách nào hay không?”

“ À, cái này không có nói, theo lý, đến giờ thì tôi sẽ phái xe đưa Lạc tiểu thư đi”

“ Không cần, Hứa bá, cháu muốn tranh thủ thời gian ra ngoài chọn một bộ lễ phục mới, đến lúc đó cháu tự bắt xe đi là được”

Hứa bá trầm ngâm trong chốc lát, nàng cũng không thấy rõ biểu tình trong đôi mắt già nua đục ngầu: “ vậy được rồi”

Nghe được câu trả lời của ông, Lạc Tư Mạn lập tức thở phào một hơi:

“ Cám ơn bác”

Triệt, em muốn đi tìm anh, em nhất định phải tìm được anh, chúng ta sẽ cùng nhau đi, đi tới một nơi thật xa, vĩnh viễn rời đi!

Lạc Tư Mạn một khắc cũng không muốn đợi thêm , nhanh chóng cầm lấy túi của mình, đầu không quay lại tiêu sái đi ra khỏi biệt thự Lạc gia.

2 responses »

  1. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s