Ly hôn: cô dâu tái giá -ch31

Chap 31: Dùng nụ hôn của anh che đi dấu vết hắn lưu lại

Trong giây lát đó, quần của nàng bị hắn kéo ra, tụt xuống dưới đầu gối!

“Triệt ca ca! Đừng làm vậy!”

Lạc Tư Mạn nhu nhược lên tiếng. Một tiếng Triệt ca ca xa xôi này làm Tiêu Quang Triệt lập tức đình chỉ mọi động tác, giống như khi nàng vẫn còn là một cô gái nhỏ bị mọi người bắt nạt ở cô nhi viện, còn hắn ngẫu nhiên rời nhà trốn đi bị bắt ở lại làm thiếu gia nhà giàu; giống như hắn trong một đêm tối cầm tay nàng, hắn nói sẽ tìm nàng, sẽ cưới nàng về nhà, thời điểm đó, nàng không còn thấy khổ sở, nàng vui mừng chảy nước mắt gọi hắn một tiếng Triệt ca ca.

Tiêu Quang Triệt nhẹ nhàng buông nàng ra, trong màn đêm yên tĩnh, hai người cứ như vậy  ngưng mắt nhìn đối phương, không biết nên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh như vậy thế nào.

“ Anh tình nguyện chưa bao giờ gặp em, Mạn nhi”

Tiêu Quang Triệt mở miệng, trong lời nói tràn ngập ưu thương làm đau lòng người.

“ Triệt, em có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi anh, anh nhãy nghe em nói, được không?” Lạc Tư Mạn nắm chặt tay hắn, ngăn chặn hắn bỏ đi.

“ Vì sao vào ngày tân hôn, khi em tỉnh lại lại nằm trên một cái giường xa lạ? Vì sao khi tỉnh lại, Tề Thiên Ngạo đáng chết đó lại cưỡng bức em? Vì sao hắn nói em bị Lạc gia bán? Vì sao khi em về nhà, anh lại ở cùng với Vi Vi ? Triệt, em không biết, không biết vì sao vào ngày kết  hôn em chỉ uống một chén rượu Vi Vi đưa cho lại hôn mê, đến khi tỉnh lại dường như đã là một ngày khác. Triệt, tất cả những chuyện này, anh có thể nói cho em biết đáp án được không?”

Lạc Tư Mạn thì thào nói xong, nước mắt đã mơ hồ hai mắt, nàng si ngốc nhìn hắn, chờ đợi những bí ẩn này sẽ có đáp án…

“ Em nói gì? Mạn nhi” vẻ mặt Tiêu Quang Triệt khiếp sợ cùng kinh nghi, hắn kịch liệt run rẩy nhìn người con gái trước mặt, những lời này của nàng giống như tảng đá nện vào  người hắn, khơi dậy ngàn tầng con sóng.

“ Em nói em uống rượu của Vi Vi rồi bị hôn mê? Đây có phải là sự thật ko?” Tiêu Quang Triệt nắm chặt hai vai nàng, trong ánh mắt hiện lên một mảnh mờ mịt. Ngày đó, nghe Vi Vi nói Mạn nhi đã đi cùng một người đàn ông khác, hắn uống say không còn biết gì,  Mạn nhi phản bội đối với hắn giống như  bị lăng trì, khiến cho hắn không thể hô hấp.

Tâm trí không còn tỉnh táo, trong đầu một mảnh hỗn loạn, một điểm nghi ngờ cũng không có, hắn liền đem Lạc Tư Mạn phán án tử hình. Những ngày qua, người thống khổ nhất chắc hẳn là nàng .

“ Mạn nhi, vết thương của em rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Tiêu Quang Triệt ôm chặt nàng ở trong ngực, khóe mắt chua xót khó nhịn, bất luận như thế nào, bất kể về sau sẽ ra sao, hắn muốn bảo vệ nàng, cả đời bảo vệ nàng!

“ Em không muốn tiếp tục bị hắn lăng nhục…Nếu Lạc gia thật sự bán em cho hắn trả nợ, như vậy coi như em cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.  Có điều, Triệt, trong lòng em rất khổ sở, em nhớ anh, nhớ sắp điên rồi, nhưng anh lại oán em, hận em, anh không để ý tới em, em thấy sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa…Em rất muốn chết, chết cũng không muốn ác ma kia gặp mặt em…”

Nàng dựa vào ngực hắn lẩm bẩm, nước mắt rất nhanh thấm ướt ngực hắn, Tiêu Quang Triệt cắn chặt môi, hồi lâu, khi cúi đầu , nàng nhìn thấy trong mắt hắn một màu hồng, vẫn ôn nhu cười với nàng: “ Mạn nhi, thật may mắn, chúng ta kịp thời hiểu ra, chúng ta còn có nhiều thời gian…”

“ Nhưng mà, Triệt ca ca, Mạn nhi dơ bẩn…”

Lời còn chưa dứt, đôi môi nóng bỏng của Tiêu Quang Triệt  đã chặn nàng lại, ôn nhu lưu luyến, chứa gấp trăm ngàn lần cẩn thận và ôn tồn, hắn hôn nàng thật sâu, hương vị của nàng là tinh khiết nhất trong đáy lòng hắn. Trong lòng Lạc Tư Mạn dần buông lỏng, nàng nhắm mắt lại, trong đầu xẹt qua một gương mặt tựa tiếu phi tiếu..

“ Triệt, anh muốn em, muốn em được không? Làm cho dấu vết của ác ma kia biến mất, không còn ở lại trên người em…”

Nàng vô lực leo lên người hắn, nhẹ nhàng cầm tay hắn di chuyển đến trước ngực mình, trong nháy mắt như điện quang núi lửa, khuôn mặt của Tề Thiên Ngạo hiện lên hết sức rõ ràng, chẳng qua…Tôi thật sự sẽ không ở lại bên cạnh anh, nào sợ từng giây từng phút…

Tiêu Quang Triệt hôn một đường xuống phía dưới, áo choàng tắm trên người Lạc Tư Mạn đã sớm phân tán rộng mở, da thịt trắng nõn dưới ánh đèn như là ngọc thượng đẳng nhất, Tiêu Quang Triệt ôn nhu cắn vành tai của nàng, hơi thở nóng bỏng khiến nàng run rẩy: “ mạn nhi, ngày mai chúng ta sẽ đi, chân trời góc bể, chỉ có anh và em…”

Nhiệt độ trong phòng dần lên cao, mọi thứ che đậy trên người cả hai đã bị ném sang một bên. Trên ghế sô pha mềm mại rộng rãi, Tiêu Quang Triệt nhẹ nhàng cởi ra chiếc quần lót màu trắng của nàng, con ngươi dần dần bốc lên một ngọn lửa: “ Mạn nhi, anh yêu em”.

2 responses »

  1. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s