Ly hôn: cô dâu tái giá – chương 29

Chap 29: Triệt, anh hãy dẫn em đi…

 

Trong đáy mắt Tề Thiên Ngạo hiện lên không rõ ràng chân tình cùng tràn ngập bá đạo: “ Cô là của tôi, vĩnh viễn đều là của tôi..”

Bất kể phải dùng đến thủ đoạn gì, hắn đều muốn khóa nàng ở cạnh bên mình, vĩnh viễn khóa lại bên cạnh mình…

Trên giường, nữ nhân hôn mê, Tề Thiên Ngạo giơ tay, vén những lọn tóc ướt đẫm trên trán nàng, ngón tay lưu luyến trên gương mặt xinh đẹp của  nàng. Trong hôn mê, nàng khẽ nhíu lông mày, vẻ mặt kháng cự.

Tâm tình Tề Thiên Ngạo tụt dốc, hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, kéo tấm rèm cửa sổ khổng lồ sát mặt đất, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Một giọt nước mắt ẩn nhẫn trong khóe mắt Lạc Tư Mạn chảy xuống, cho dù chết, cũng vẫn bị người đàn ông này khống chế sao?

Ngón tay run rẩy lục lọi trong túi của mình, nhắm mắt cũng có thể ấn được dãy số quen thuộc, kết nối, bên trong vang lên bài hát quen thuộc, là nàng cài đặt riêng cho hắn .

Hắn không thay đổi, vẫn giữ số điện thoại cũ, vẫn giữ bài hát nàng chọn. Triệt, anh vẫn còn nhớ em phải không?

“Mạn Nhi?” Thanh âm quen thuộc từ trong ống nghe truyền đến, mang theo mơ hồ vui mừng, là vui mừng sao? Khóe môi Lạc Tư Mạn cong lên, cố gắng áp chế nghẹn ngào của mình, nhẹ nhàng mở miệng: “ Triệt, anh có thể tới nhìn em được không?”

Nàng ích kỷ muốn gặp hắn một lần cuối cùng, nàng sắp chết, một người nếu muốn chết,  ai có thể ngăn được?

Đầu bên kia im lặng, thời điểm Lạc Tư Mạn cảm thấy tuyệt vọng, tiếng nói dễ nghe của Tiêu Quang Triệt truyền đến: “ Em đang ở đâu?”

Sau khi hỏi y tá bên ngoài đây là bệnh viện gì, Lạc Tư Mạn mới nhẹ giọng nói, ống nghe bên kia hô hấp có chút rối loạn, một lúc lâu mới truyền đến hai chữ: “ Chờ anh”

Trên mặt Lạc Tư Mạn hiện lên vài phần sắc hồng, chờ anh, Triệt của nàng, bảo nàng chờ hắn, giống như trước kia, khi bọn họ ở cùng một chỗ, anh ấy vẫn ôn nhu nói: chờ anh…

Khóe môi cong lên, nàng không tự chủ được  cười, có thể thấy anh ấy, anh ấy vẫn gầy, hay là béo? Anh ấy ở cùng Lạc Vi Mạn, có hạnh phúc không? Còn có thể cười ôn nhu như vậy, vẫn u buồn nhíu chặt lông mày sao?

“Mạn nhi, em làm sao vậy?”

Tiếng nói của Tiêu Quang Triệt cấp bách, mang theo một tia đau lòng, hắn cực nhanh tiến lại,  ngồi xổm trước giường Lạc Tư Mạn, rất tự nhiên nắm tay nàng

“ Triệt, anh đang tâm tới mạn nhi sao?” đôi mắt Lạc Tư Mạn ngưng tụ nước mắt, nàng lật tay nắm chặt tay Tiêu Quang Triệt, thân thể gầy yếu run rẩy kịch liệt , mặt tràn đầy vui mừng, thiếu chút nữa làm cho Tiêu Quang Triệt nghẹn ngào, chỉ trong nháy mắt, hắn duy trì vẻ bình tĩnh.

“ Ai làm em bị thương, Mạn nhi?” Còn đau không?” Tiêu Quang Triệt run rẩy xoa cái trán của nàng, chỉ trong một thời gian ngắn nàng đã tiều tùy như vậy, chẳng lẽ cuộc sống của nàng không tốt sao?

Không, làm sao có thể, đi theo một người đàn ông có tiền có thế như vậy, lấy được tất cả những điều nàng mong muốn, còn có thể không hạnh phúc sao?

“ Triệt, bây giờ anh hãy dẫn em đi, chúng ta vô tung vô ảnh biến mất, chúng ta cao chạy xa bay, được không?”

Hai mắt Lạc Tư Mạn sang hẳn lên, nàng chân trần nhảy xuống giường, nắm chặt vạt áo hắn, khẩn cấp mở miệng…

3 responses »

  1. Ai da, có trốn cũng ko trốn nổi a nam 9, trốn chi cho mất công rùi lại bị a tìm đc bắt về còn khổ hơn. Vs lại cơ bản t thấy tên TQT này, ko biết yêu nữ chính thắm thiết tnao, yêu mà chả có lòng tin thì cũng the end nhanh thôi.

  2. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s