Ly hôn: cô dâu tái giá – Ch 24

Chap 24: Nụ hôn ngoài cánh cửa

 

“ Thiên Ngạo, em biết anh ở trong này, nhân viên phục vụ nói anh mới đặt gian phòng này, em đi vào nhé? “ thanh âm vui vẻ của Mạch Nhã Kỳ ngày càng tới gần…

Lạc Tư Mạn nghẹn họng nhìn trân trối, nói không nên lời, nàng không dám tưởng tượng, nếu Nhã Kỳ nhìn thấy nàng chật vật như vậy, bị Tề Thiên Ngạo ôm ở trong ngực sẽ có thái độ như thế nào”

“ Cô có thể lo lắng không đáp ứng,  như vậy…” Tề Thiên Ngạo khinh bạc nhíu mày, thần sắc lại giống như đứa trẻ: “ Cô cảm thấy, Nhã Kỳ sẽ tin  tưởng chuyện cô câu dẫn tôi hay là tôi chủ động trêu ghẹo cô?”

Hắn không thèm để ý gì, ngón tay chạy dọc ở trên người nàng từ trên xuống dưới , theo những đường cong yểu điệu vỗ về chơi đùa.

“ Thiên Ngạo?” Mạch Nhã Kỳ lại nhẹ nhàng gõ cửa…không khỏi nghi ngờ nhìn cánh cửa đóng chặt: “ Thật kỳ quái, rõ ràng nhân viên phục vụ  đã nói  là gian phòng này được bao mà.

“ Tôi đáp ứng anh”

Lạc Tư Mạn mím môi thật chặt, rốt cục hạ thấp thanh âm đáp ứng hắn, lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt của nàng trong nháy mắt chảy xuống. Tề thiên Ngạo, anh nhất định phải bức người khác vào chỗ chết cũng không có cách nào nhúc nhích sao?”

“ Đây mới là nữ nhân ngoan của tôi”

Tề Thiên Ngạo cười một tiếng, đưa tay đẩy nàng vào phía sau cánh cửa, hai mắt sáng như ngọc mang theo khí phách cùng lãnh ý: “ Núp ở trong này, không được lên tiếng”

Sau đó hắn quay người , trên mặt thay bằng vẻ ôn nhu: “ Nhã kỳ…”

Mở cửa ra, đem nữ nhân xinh đẹp bên ngoài ôm vào trong ngực. Đúng lúc nàng nghi ngờ định mở miệng hỏi, Tề Thiên Ngạo cúi đầu, hôn môi nàng, thân thể Mạch Nhã Kỳ mềm nhũn dựa vào trong lòng hắn.

Mạch Nhã Kỳ thở hổn hển mở to hai mắt nhìn hắn, đôi tay nhỏ bé bám vào trong ngực hắn: “ngạo…”

“ Nhã kỳ, đừng nói gì, để cho anh được hôn em”

Lời hắn của hắn thật mị hoặc, ánh mắt thâm thúy mang theo quyến rũ mê hoặc làm cho Mạch Nhã Kỳ không cách nào giãy dụa cùng cự tuyệt..

Hai người mập mờ dây dưa, từng tiếng thở dốc cùng với mỗi câu nói đều lọt vào trong tai Lạc Tư Mạn. Lòng của nàng chợt thấy căng thẳng, giống như có một lỗ hổng, một chút mơ hồ khổ sở.

Kích hôn qua đi, Tề Thiên Ngạo ôm Mạch Nhã Kỳ ra ngoài: “ Bảo bối, chúng ta ra ngoài đi. Đừng để mọi người chờ sốt ruột”

Hắn ranh mãnh cười một tiếng, đôi môi ấm nóng lại lơ đãng hôn lên vành tai Mạch Nhã Kỳ, Mạch Nhã Kỳ không nghi nhờ gì, cười khanh khách nói: “ Thiên Ngạo, vì sao anh lại một mình chạy tới đây nghỉ ngơi? Hại người ta lo lắng!”

“ Anh biết bảo bối sẽ tới tìm anh…”, Tề Thiên Ngạo càng ôm nàng chặt hơn, tràn ngập thâm tình nói một câu, khiến cho Mạch Nhã Kỳ càng thêm ngượng ngùng.

“ Thiên Ngạo, anh thật đáng ghét”. Nàng hờn dỗi mắng, đồng thời càng dựa sâu vào trong ngực hắn, hai người cùng nhau đi đến chỗ ngồi…

Tả Thiếu Dương đã mất tăm tích, Tề Thiên Ngạo hiểu rõ cười một tiếng: “ Người này nhất định là không chịu nổi cô đơn”

Đang nói, điện thoại của Mạch Nhã Kỳ vang lên: “ Nhã Kỳ, thân thể mình không thoải mái, mình đi trước, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé!”

“ Mạn nhi cũng đi..” Mạch Nhã Kỳ có chút nghi ngờ  nhìn Tề Thiên ngạo, trong đầu, linh quang chợt lóe, cười đùa mở miệng: “ Thiên Ngạo, anh nói xem có phải Tả Thiếu Dương đưa Mạn nhi đi không? Thiếu Dương dường như có cảm tình với Mạn nhi rồi”

Lời vừa ra khỏi miệng, thần sắc Tề Thiên Ngạo liền âm u, bật thốt lên: “Không thể nào!”

“ Thiên Ngạo, anh làm sao vậy?” Mạch Nhã Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, nghi ngờ trong lòng càng tăng thêm”

4 responses »

  1. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s