Ly hôn: Cô dâu tái giá – Chap 23

Chương 23:  Vĩnh viễn không gặp lại được không?

 

Tề Thiên Ngạo ấn nàng lên tường, đôi môi nóng bỏng mạnh mẽ hôn môi nàng, một tay di chuyển xuống phía dưới ôm mông nàng ép chặt vào người  mình…

“ Đừng…” Lạc Tư Mạn giảm thấp thanh âm kêu lên một tiếng, làm sao có thể như vậy? Nhã Kỳ đang ở gần trong gang tấc, hắn tại sao có thể làm như vậy với nàng?

Tề Thiên Ngạo cười lạnh một tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt như bức tranh sơn thủy đậm màu, hắn cúi đầu, ngón tay nâng cằm của nàng lên: “ Cô rất để ý tới cô ấy?”

“ Phải, cô ấy là bạn duy nhất của tôi”

Lạc Tư Mạn chua sót mở miệng, nhưng mà bây giờ, nàng phải đối mặt với cô ấy thế nào đây?

“Lạc Tư Mạn, nếu cô không muốn tổn thương cô ấy, rất đơn giản…”

Hắn nhếch môi mị hoặc, sống mũi cùng với chóp mũi của nàng dường như dán tại một chỗ, “ Chỉ cần cô ngoan ngoãn làm tình nhân bí mật của tôi”

“ Tề Thiên Ngạo, như vậy không được, anh là vị hôn phu của Nhã Kỳ, tôi là bạn tốt của cô ấy, nếu bị cô ấy phát hiện, quan hệ của hai người sẽ thế nào? Tôi với cô ấy sao có thể làm bạn  được nữa ?”

Nước mắt Lạc Tư Mạn lã chã rơi xuống, nàng nắm chặt tay Tề Thiên Ngạo: “ Tôi xin anh, hãy buông tha cho tôi, buông tha cho tôi được không ?  Chúng ta dừng ở đây, tôi sẽ đi  đến một nơi thật xa, vĩnh viễn không xuất hiện ở trước mặt anh nữa, chúng ta chấm dứt tại đây được không?”

“ Cô nói cái gì..?” Ngón tay Tề Thiên Ngạo lập tức xiết chặt, đôi mắt tối đen như mực bắn ra lửa giận vô biên “… Cô muốn rời khỏi tôi?”

Lạc Tư Mạn sợ hãi bất lực gật đầu, đôi con ngươi trừng lớn: “ Phải, anh với Nhã Kỳ hãy sống cùng nhau thật tốt, chúng ta cũng không thể làm tổn thương cô ấy. Tề Thiên Ngạo, đối với anh, tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, như vậy…như vậy, anh buông tay có được  không?

“ Mơ tưởng…”

Hắn cắn chặt hàm răng, cảm giác được thân thể nữ nhân trong ngực nhỏ bé yếu ớt đang run lên,  cúi đầu, gần như điên cuồng hôn lên môi nàng “ Nữ nhân tôi muốn có, mỗi một người đều trốn không thoát”

“ Lạc Tư Mạn…” Con ngươi của hắn nhìn ra phía xa, khóe môi kiên nghị ngăn lại một chút ý cười: “…Cô khẩn cấp muôn tránh né tôi là muốn làm gì? Tìm Tiêu Quang Triệt ? Hay là…?”

Ngón tay cứng rắn của hắn nhẹ nhàng lướt qua hai má mềm mại của nàng, giọng nói lại mang theo tàn nhẫn: “ Cô quên, cô đã lên giường của tôi? Cô quên tôi và cô đã nói những gì?”

“ Vậy cô có muốn, bây giờ nói cho Nhã Kỳ biết, tối hôm qua chúng ta mới vừa hoan ái không?”

Tề Thiên Ngạo nhìn khóe mắt nàng hiện lên khủng hoảng, nước mắt chỉ trực trào ra, hắn cúi đầu cười lạnh: “ Cho nên, cục cưng… Cô ngoan ngoãn một chút, lau khô nước mắt rồi mỉm cười  đi ra ngoài…”

Ngữ khí của hắn yêu thương nhẹ nhàng, lau qua nước mắt của nàng, giọng nói khe khẽ lại mang theo lãnh ý lành lạnh khôn cùng…

Ngay lúc đó…

“ Thiên Ngạo, anh đang ở đâu?” Tiếng nói của Mạch Nhã Kỳ vang lên, phảng phất ngay ở bên tai.

 

 

 

 

“ Ôi…” Lạc Tư Mạn thất thanh, nàng che miệng thật chặt, lung tung lau khô nước mắt trên mặt, đẩy Tề Thiên Ngạo ra, sửa sang lại y phục trên người: “ làm sao bây giờ? Nhã Kỳ tới đây…”

Nàng sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch, kéo chặt góc áo Tề Thiên Ngạo.

“ Chỉ cần cô đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ giúp cô…”

Nam nhân cười tà mị, chết cũng không thèm để ý ôm lấy eo nhỏ của nàng, ở bên tai nàng thổi khí…

“ Thiên Ngạo, em biết anh ở trong này, nhân viên phục vụ nói anh mới đặt gian phòng này, em đi vào nhé? “ thanh âm vui vẻ của Mạch Nhã Kỳ ngày càng tới gần…

3 responses »

  1. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s