Ly hôn: Cô dâu tái giá – Chap 17

Chap 17: Lỗi gặp

            Tiêu Quang Triệt bất ngờ không phòng ngự bị nàng kéo vào ẩn nấp trong phòng nghỉ, chút ánh sáng mờ mờ chiếu vào trên mặt Lạc Tư Mạn, còn thấy rõ nước mắt  trong suốt, môi hắn nhẹ nhàng run rẩy mấy cái, cuối cùng không nói gì, xoay người, chuẩn bị mở cửa phòng ..

 

“Triệt, anh đừng  đi. . . “

Lạc Tư Mạn nhào qua, giống như con thiêu thân, từ  phía sau Tiêu Quang Triệt ôm chặt lấy thắt lưng hắn, khuôn mặt lạnh như băng vô cùng chậm rãi dán lên trên lưng hắn

Thân thể Tiêu Quang Triệt có chút cứng ngắc đứng lại, trong căn phòng hôn ám, từng tiếng nức nở nghẹn ngào của nàng truyền đến, Tiêu Quang Triệt chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dừng trên ngón tay nàng, một chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út làm ánh mắt hắn đau đớn..

“Vì sao? Mạn nhi, vì sao?”

Hắn xoay người, trong đôi mắt u buồn mang theo cái nhìn lạnh như băng cùng khó hiểu, ngón tay của hắn dùng sức bóp cằm của nàng, ép đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm chính mình: “ Vì sao phản bội tôi lên giường cùng nam nhân khác? Vì sao lại mang theo nhân tình của cô xuất hiện trước mặt tôi? Vì sao lại giống như một kẻ đáng thương bị ủy khuất nhìn tôi? Vì sao cô lại hạ lưu như vậy?”

 

Lực đạo của hắn càng lúc càng lớn, Lạc Tư Mạn cảm giác hô hấp của mình như muốn dừng lại, không khí trong phổi bị rút ra, không còn cách nào hô hấp, sắc mặt dần dần đỏ lên, nàng chỉ có thể liều chết lắc đầu, ở trong lòng một lần lại một lần kêu lên…

Triệt, không phải như thế, không phải vậy… Người em yêu chỉ có anh, cả đời này chỉ có anh, chỉ có mình anh…

Lắc đầu, nước mắt nàng tuôn rơi như mưa, Tiêu Quang Triệt chợt cười lạnh, gương mặt vốn thanh tú trở nên tàn nhẫn Thị Huyết, hắn trở tay đẩy nàng ép vào  trên tường, trong đôi mắt  hàm chứa âm trầm cùng tàn bạo: “Lạc Tư Mạn, nếu sớm biết cô là người như vậy, sớm biết rằng cô như vậy đã không chịu nổi, tôi tội gì phải chờ cô nhiều năm như vậy, tôi nếu cần đã sớm muốn cô, hôm nay cũng sẽ không thua thảm như vậy, có phải hay không?” ( ôi, một điệp khúc “như vậy” )

Lạc Tư Mạn lập tức mở to hai mắt, kinh hô không ra tiếng, lễ phục trước ngực đã bị hắn hung hăng xé ra, da thịt trắng nõn  lõa trong không khí, nàng hơi run rẩy..

“ Triệt…” Bất lực nhìn hắn, không khí đột nhiên xông vào lồng ngực khiến nàng chỉ có thể thất thanh kêu lên một tiếng ngắn ngủi, đang muốn mở miệng nói gì đó…

 “  Triệt, anh ở bên trong sao?” thanh âm Lạc Vi Mạn chợt vang lên, Lạc Tư mạn trợn mắt, nàng bưng chặt miệng, hoảng sợ nhìn Tiêu Quang Triệt, thậm chí không nhớ nổi phải che đi khuôn ngực lõa lồ..

Tiêu Quang Triệt chậm rãi buông nàng ra, ngón tay tà mị nâng cằm của nàng lên, cúi đầu, cánh môi khêu gợi mang theo ý cười lạnh như băng đặt trên môi nàng một nụ hôn: “Mạn nhi, đừng sợ, anh sẽ còn tìm em…”

Hắn quay người, từng bước tiêu sái đi ra ngoài, Lạc Tư mạn cả kinh nhìn  bóng lưng của hắn. Triệt, Em còn là Mạn nhi của anh, còn có thể làm Mạn nhi của anh sao?

“ Darling! Anh có chút không thoải mái nên nghỉ ngơi một lát, bây giờ chúng ta ra ngoài đi” Thanh âm Tiêu Quang Triệt ôn nhu xa xôi truyền đến, Lạc Tư Mạn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi, anh ấy đối với Lạc Vi Mạn ôn nhu như vậy…

Chậm rãi ngồi xổm xuống, thân thể nho nhỏ bất lực ngồi liệt trên sàn nhà, Triệt…

 “ Vẫn còn mơ tưởng mới vừa rồi hôn sao?”  Cuối phòng, nơi ánh sáng ảm đạm, một nam nhân chậm rãi đứng lên, dáng người cao lớn in bóng trên mặt đất mơ hồ, hắn tới trước mặt cô gái đang kinh ngạc đến ngây người…

Khóe môi hàm chứa một nụ cười ma quỷ, kéo lên cô  gái gần như xích lõa , nhìn thấy trên mặt nàng là kinh hoảng cùng sợ hãi, còn có điểm chống cự, hắn không thể nhịn được quay người ấn nàng lên vách tường sau lưng.

 

“ Mèo nhỏ của tôi, cô nhanh như vậy đã không chịu nổi tịch mịch, yêu thương nhung nhớ rồi sao?”

Tề Thiên Ngạo nhẹ nhàng mút lấy vành tai của nàng, bàn tay theo đường cong  mạn diệu đi xuống, đến vòng eo mảnh khảnh liền hung hăng ép nàng  vào trong ngực…

“ Tôi không có..buông tôi ra…” Lạc Tư Mạn bất lực giãy dụa, trên người của nàng còn có hương vị của Triệt, còn có dấu vết của Triệt…

“ Đừng mơ tưởng kháng cự tôi” Tề Thiên Ngạo lạnh lùng cười một tiếng , đôi môi di động, hôn lên cánh môi căng mọng của nàng.

One response »

  1. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s