Ly hôn: Cô dâu tái giá – chap 9

Chap 9: Cô là nữ nhân của tôi

“Cô là kỹ nữ, một kỹ nữ không hơn không kém.Tôi – Tiêu Quang Triệt  không muốn phải nhìn thấy  cô nữa! Cút…”

Tiêu Quang Triệt giống như một kẻ điên, cật lực  nắm tóc Lạc Tư Mạn, điên cuồng mà lắc. Nam nhân này, luôn luôn ôn nhu như nước, chưa bao giờ thấy hắn làm mặt lạnh, thế nhưng giờ phút này giống như một con Báo tức giận, Thị Huyết làm cho người ta sợ hãi.

Đầu Lạc Tư Mạn bị hắn hung hăng đánh, đập vào trên tường, nàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình ong một tiếng , sau đó đau đớn kịch liệt đánh úp lại, có vết máu ấm áp dọc theo sợi tóc lướt qua gương mặt của nàng …

“Triệt. . . . . .”

Nàng nhìn hắn chằm chằm , máu tươi khiến tầm mắt nàng mơ hồ không rõ, hình ảnh Lạc Vi Mạn đắc ý tươi cười giống như cái gai hung hăng đâm vào cổ họng nàng khiến nàng nói không nên lời.

“Triệt, chúng ta vào thôi…” Lạc Vi Man hờn dỗi nói, rúc vào trong ngực của hắn, liếc xéo cô gái quần áo xộc xệch nằm trên mặt đất, khóe môi giương lên nụ cười trào phúng.

Hết thảy những thứ Lạc Vi Mạn nàng muốn có được, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể cướp đi.

Cửa phòng vang lên tiếng đóng cửa thật lớn, Lạc Tư Mạn cảm giác mình giống như bị ném xuống mười vạn dặm dưới đáy biển, lạnh, lạnh thấu xương, khiến cho nàng không còn cách nào hít thở…

***********************

Trong khách sạn, sau khi thuộc hạ mở cửa phòng, Tề Thiên Ngạo ung dung bước vào, khóe môi âm trầm mang theo một chút ý cười, đôi mắt hắn giống như vô thức quét qua gian phòng này.

Được lắm, Lạc Tư Mạn, cô thật can đảm, nếu như lời tôi nói cô không có để ở trong lòng , vậy thì có phải hay không tôi nên để cho cô ghi nhớ thật lâu đây?

Hắn nhẹ nhàng cười, lấy ra một ly rượu đỏ ướp lạnh, thích ý uống một ngụm:

“ Đi Lạc gia”

Quần áo tây trang được cắt may khéo léo càng làm tôn thêm thân hình kiện mĩ gợi cảm của hắn, mái tóc đen dày bao  phủ phụ trợ cho khuôn mặt kiên nghị  càng thêm anh tuấn.

Khi xe hắn không một tiếng động chạy vào trang viên Lạc gia, toàn  bộ Lạc gia lập tức bị bao phủ bởi không khí lo lắng nặng nề.

Lạc Tử Sơn vẻ mặt khẩn trương, mồ hôi đầm đìa nhìn Tề Thiên Ngạo ngồi ở chỗ đó, ung dung nhàn nhã uống chén trà thứ ba.

Hắn vẫn thản nhiên cười, nhưng ý cười kia làm cho Lạc Tử Sơn ngay cả sau lưng cũng ướt đẫm .

Lát sau, Tề Thiên Ngạo mới nhẹ nhàng buông xuống chén trà tinh tế, con ngươi  âm trầm sáng ngời lên: “Lạc Tư Mạn đâu ?”

Lạc Tử Sơn cả kinh, thật sự là sao chổi gây họa, xú nha đầu chết tiệt này, vừa rồi đáng lẽ nên đánh chết nó mới phải.

“Tề tổng, có phải hay không xú nha đầu đó mạo phạm ngài?” Lạc Tử Sơn nở nụ cười trên mặt, pha trò nói: “Tôi mới vừa rồi đã để cho người hầu đánh nó một trận, bây giờ còn đang nhốt ở trong phòng.”

“Ông nói cái gì?” Tề Thiên Ngạo tay chợt nắm chặt, thân hình cao to lập tức đứng dậy , một phen nắm lấy cổ áo Lạc Tử Sơn , thanh âm trầm thấp tà mị  vang lên trong đại sảnh : “ Ông dám động vào nữ nhân của Tề Thiên Ngạo tôi?”

“Tề tổng…Tôi nghĩ là xú nha đầu đó nó đắc tội với Tề tổng…”

Lạc Tử Sơn sợ hãi, lắp bắp giải thích, Tề Thiên Ngạo cũng đã buông hắn ra xoay người đi lên lầu: “ Chuyện của tôi, không  cần ông nhúng tay vào”

Thuộc hạ của hắn đã sớm đem tất cả cửa phòng ngủ tầng hai đá văng, Tề Thiên Ngạo liếc mắt một cái nhìn thấy nàng, vẻ mặt ngây dại cứ thế nằm ở trên giường, khắp mặt đều là vết máu khô, tóc dài đen nhánh lượn sóng  bao phủ quanh bả vai xanh tím của nàng. Chăn vương vãi rơi trên mặt đất, toàn thân nàng xích lõa ( trần truồng) nằm ở nơi đó, bao nhiêu vết thương trên cơ thể nhìn thấy mà ghê người

Cổ họng Tề Thiên Ngạo không khỏi căng thẳng, sải bước đi qua, lấy tấm chăn đem nàng  bọc lại, ngón tay dài nhẹ nhàng nâng lên cái cằm tinh xảo của nàng, con ngươi thâm thúy bình tĩnh nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp bị những vết máu khô bao phủ, trái tim giống như bị một đôi bàn tay hung hăng bóp nát, hắn thấp giọng nói: “Cục cưng… cô là nữ nhân của tôi, cô nhất định phải sống thật tốt, còn phải ở trên giường hầu hạ tôi, cô phải nhớ cho rõ ràng”

Hắn khom lưng ôm nàng lên, cởi áo khoác của mình bọc nàng cẩn thận, đôi môi tuấn dật thẳng tắp lộ ra hơi lạnh thấu xương, sải bước đi nhanh xuống lầu.

One response »

  1. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s