Ly hôn: Cô dâu tái giá – Chap 13

Chap 13: Ôn nhu

Khóe môi Tề Thiên Ngạo cong lên, hắn lặng lẽ cúi người , nói nhỏ bên tai nàng: “Nữ nhân, tôi biết nữ nhân của Lạc gia khi ở trên giường đều thực quyến rũ động lòng người. Phải không….”

 

“Tôi  không có !”

Lạc Tư Mạn cắn  chặt môi, dưới sự khiêu khích của hắn, nàng có cảm giác thực sự bất lực.

“ Nữ nhân, ở trên giường của tôi, cho dù cô là liệt nữ, tôi cũng sẽ làm cho cô trở thành kẻ dâm đãng. Đến đây…”

“ Ngô… không được! buông tôi ra…anh mau buông tôi ra”

Lạc Tư Mạn bất lực trừng lớn ánh mắt, liều mình giãy dụa. Nhưng mà, phản kháng của nàng trong mắt Tề Thiên Ngạo thật sự quá yếu ớt! Hắn dễ dàng áp chế thân thể của nàng, phản kháng của Lạc Tư Mạn dần dần yếu đi, thân thể vốn vô cùng suy yếu giờ phút này không có một tia khí lực.

Tề Thiên Ngạo giống như thấy rõ tâm tư của nàng, càng phát ra tàn ác nói  nhỏ:

“ Cục cưng, cô mẫn cảm như vậy, càng khiến tôi muốn ăn cô ngay lập tức…”

Hắn đột nhiên rời khỏi thân thể của nàng, Lạc Tư Mạn cảm giác được trống không, kinh ngạc trợn to hai mắt  nhìn hắn, hắn muốn bỏ qua cho mình sao?

Bất giác trong lúc đó, nàng lại bị hắn kéo cánh tay, lật người quỳ gối trên giường. Lạc Tư Mạn sợ ngây người,

“ Anh muốn làm gì? Tề Thiên Ngạo…?”

Tề Thiên Ngạo lạnh lùng cười, ở nàng bên tai phun ra hai chữ: “Kỹ nữ!”

Tư thế nhục nhã, lời nói nhục nhã, động tác của hắn kịch liệt không có một chút độ ấm khiến cho Lạc Tư Mạn không còn sức lực giãy dụa, nàng chậm rãi nằm lỳ ở trên giường…Nước mắt tuôn rơi, ác mộng như vậy, không biết còn kéo dài tới bao lâu…

Triệt. . . . . .

Trong lòng đau đớn  sắp hít thở không thông, Triệt, em van cầu anh…Van cầu anh, đừng vứt bỏ Mạn nhi…

** * * * * * * * * * *  * * **** *

Ở biệt thự của Tề Thiên Ngạo khoảng nửa tháng, những vết thương trên mặt, trên người nàng cũng từ từ hồi phục. Mấy ngày nay, chưa từng thấy qua bóng dáng của tên nam nhân tàn bạo kia, đổi lại, nàng có được mấy ngày cuộc sống yên ổn bình tĩnh.

“ Tôi muốn đến trường đi học”

 

Lạc Tư Mạn ngồi trong hoa viên, rốt cục cũng trông thấy thân ảnh của hắn, nàng không muốn gặp hắn, nhưng nàng lo lắng cho việc học của mình, con đường đến trường đại học của nàng thật sự không dễ dàng, vậy nên nàng không muốn từ bỏ.

Cô gái bất lực, ánh mắt mang theo một tia chờ đợi, Tề Thiên Ngạo không khỏi giật mình, lát sau mới  nhẹ  nhàng cúi đầu vuốt ve khuôn mặt đã khôi phục sự trắng bóng của nàng: “ Đi học?”

Lạc Tư Mạn gật đầu, nhẹ cắn môi, nhưng vẫn khiếp đảm nhìn hắn: “ Tôi thật sự rất vất vả mới vào được đại học, tôi không muốn phải bỏ học, cầu xin anh…”

“ Cô đương nhiên có thể đi học” , Tề Thiên Ngạo khẽ mỉm cười. Lạc Tư Mạn có cảm giác thật kỳ lạ, không ngờ hắn cũng có thể cười một cách ôn nhu thiện lương như vậy..

“ Cảm ơn anh…” Lạc Tư Mạn cúi đầu, bất an xoắn ngón tay, hai má không khỏi ửng đỏ.

“ Trước tiên, cô phải cùng tôi đi ra ngoài một lần, ngày mai tôi sẽ để  tài xế đưa cô đến trường học”. Tề Thiên Ngạo nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nàng, không nhịn được cúi đầu, cắn vào cánh môi phấn hồng, trầm thấp thì thầm: “ Chúng ta đi thử lễ phục”.

Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng. 

One response »

  1. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s