Ly hôn: cô dâu tái giá – chap 11

Chap11: Vũ nhục

“ Thế nào? Đã bị tôi chiếm đoạt trước nên không cam tâm?”

Tề Thiên Ngạo thoải mái nắm lấy cổ tay của nàng, khóe môi giương lên tặng cho nàng một nụ cười trào phúng.

Hắn khẽ di chuyển  bàn tay, ngón tay nhẹ lướt qua da thịt của nàng, từ cằm xuống đến xương quai xanh, lại đến vòng eo mảnh khảnh, hắn lãnh đạm mỉm cười, tà mị nhìn nàng nhìn nàng nằm trong ngực hắn suy yếu thở hổn.hển.

“Tôi không cam tâm…”

Lạc Tư mạn suy yếu nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt đọng trên lông mi chỉ trực trào ra, nàng gắt gao cắn môi : “ Trong lòng tôi chỉ có một người đàn ông, cả đời này chỉ có một người đàn ông, đến kiếp sau cũng sẽ chỉ có một người đàn ông đó mà thôi, Tề Thiên  Ngạo”

Nàng suy yếu đến mức suýt chút nữa đã bị nghẹn, sắc mặt nghẹn ngào đỏ lên, nàng thậm chí khinh thường nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt. Anh ta chính là một ác ma!

“ Cho dù bị anh cưỡng chiếm thì sao chứ? Anh chiếm được thân thể của tôi nhưng không chiếm được trái tim  của tôi, vĩnh viễn cũng không chiếm được”

“ Ba!”

Một bạt tai thật nặng vang lên, Lạc Tư Mạn cắn môi, suy yếu rên rỉ ngã xuống giường một cách nặng nề, một vệt máu theo khóe môi của nàng chảy xuống…Nàng vô lực trợn mắt nhìn hắn, thảm đạm cười một tiếng:

“ Ngoại trừ  đánh phụ nữ, anh không còn thủ đoạn nào khác sao?”

Sự tức giận của Tề Thiên Ngạo trước ánh mắt của nàng cứ thế vô ảnh vô tung biến mất.

Hai nắm đấm dần giãn ra, hắn liếc nhìn gò má nàng sưng đỏ dấu tay, âm thầm nguyền rủa chính mình tại sao sẽ bởi vì  mấy câu nói của nàng mà tức giận!

“ Cô cho rằng tôi hiếm lạ trái tim của cô sao?”

Tề Thiên Ngạo khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ nhỏ gầy suy yếu, thầm hỏi vì sao trong con người nàng lại ẩn chứa nhiều cố chấp cùng cái gọi là kiên cường ngu xuẩn như vậy?

Đúng vậy, đối với hắn, nữ nhân kiên cường chính là ngu xuẩn, nữ nhân thì nên nhu nhược, phụ thuộc vào nam nhân, chứ không phải là vọng tưởng đi khiêu chiến với uy nghiêm của nam nhân!  Hắn trước sau như một đều rất tin tưởng để ý tới điều này.

“ Cô chỉ là đồ chơi của tôi, một thứ đồ chơi tôi muốn nhốt ở trên giường mà thôi, nữ nhân, cô đừng tưởng rằng mình là người quan trọng.

Tề Thiên Ngạo đưa tay đẩy nàng ngã thật mạnh  vào trên giường, đôi mắt thâm thúy không kiềm chế được sự nghiền ngẫm: “ Cô chỉ cần làm tốt bổn phận đồ chơi của mình là được rồi”

“ Phải tới khi nào anh mới có thể buông tha cho tôi?”

Lạc Tư Mạn không để ý tới sự khiêu khích của hắn, lạnh lùng chất vấn!

Đối với sự chiếm đoạt của hắn, nàng coi như là mình xui xẻo bị chó cắn.

Động tác của Tề Thiên Ngạo thoáng ngưng lại nhưng vẫn không buông ra môi nàng: “ Đương nhiên là phải chờ tới khi chủ nhân là tôi chán ngấy cô, cô mới có thể ngoan ngoãn ra đi…”

Bị hắn làm nhục, nước mắt của nàng thiếu chút nữa lại rơi xuống. Chẳng qua, nàng không muốn khóc nữa, không có nhà, không có nơi nương tựa, không có người thân, không có người yêu, nàng chỉ có chính mình, Lạc Tư Mạn, mày chỉ có chính mình mà thôi !

One response »

  1. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s