Ly hôn: Cô dâu tái giá – chap 10

Chap 10: Khốn kiếp

Lạc Tử Sơn không dám tin nhìn Tề Thiên Ngạo đi xuống, cái sao chổi kia thế nhưng còn dám nằm trong lòng Tề tổng ?

“Tề tổng. . . . . . Ngài đây là. . . .?”

Lạc Tử Sơn kinh ngạc, không dám tưởng tượng tiếp theo đây chính mình sẽ gặp phải tai họa thế nào!

Tề Thiên Ngạo chỉ thản nhiên quét mắt nhìn ông ta một cái, nhếch môi một chút :

“ Đem chỗ này đập phá cho tôi”

Chân thon dài tà tứ bước ra ngoài, sau lưng là tiếng bang bang hỗn loạn một mảnh, thanh âm kêu khóc của lão già kia cùng một đám quản gia người hầu vang lên sau đầu, hắn chỉ tà mị cười khẽ, không chớp mắt đi thẳng về phía trước.

“Không cần. . . . . . Không cần đập . . . . . .”

Lạc Tư Mạn chợt gian nan (khó khăn) mở miệng, ở trong ngực hắn cố gắng mở to mắt , nhìn hắn cầu xin..

“Nữ nhân, tôi đây chính là đang giúp cô đấy!”

Tề Thiên Ngạo khẽ nhướng lông mày, có chút không  dám tin nhìn cô gái trong ngực , lão già kia đem nàng đánh thành như vậy mà nàng còn không bỏ xuống được  bọn họ sao?

“Ông ta là cha của tôi”

Lạc Tư Mạn suy yếu nắm chặt ống tay áo của hắn , nghe phía sau kêu thảm thiết nàng có không đành lòng, bọn họ có thể bất nhân, nhưng nàng không thể bất nghĩa, trong người nàng chảy dòng máu của Lạc gia, đúng hơn mà nói  là máu của mẹ ẩn nhẫn đổi lấy.

Trong ánh mắt oánh nhuận của Lạc Tư Mạn dần dần ngưng tụ nước mắt, nàng càng không đành lòng  để cho Triệt của nàng càng thêm chán ghét nàng.

Tề Thiên Ngạo không kiên nhẫn cau mày, thấp giọng phân phó một tiếng, rồi trực tiếp đi tới xe của mình ở phía trước, đem Lạc Tư Mạn đặt ở ghế sau, yên lặng lái xe rời đi.

Dọc theo đường đi cũng không nói một lời. Xe chạy rất nhanh tiến vào một biệt thự xa hoa. Tề Thiên Ngạo xuống xe, cơn gió lúc hoàng hôn lạnh lùng thổi tới làm cho hắn lập tức thanh tỉnh, hắn thế nhưng vừa rồi đối với kẻ thù của mình, đối với một nữ nhân thất hẹn, đối với một nữ nhân dám không đặt hắn vào trong mắt đã nổi lên lòng trắc ẩn !

Cúi đầu tà tứ cười lạnh một tiếng: “ Mang nữ nhân trong xe ra ngoài. Tắm rửa sạch sẽ rồi mang tới phòng của tôi”

Ném lại một câu, Tề Thiên Ngạo liền cất bước mà đi, người làm khúm núm đáp lại, không một tiếng động đi tới chỗ để xe.

Quanh thân, vết bầm tím ứ đọng dầy đặc, bởi vì tắm rửa mà miệng vết thương lại nứt ra, mang theo tia máu, gương mặt gầy yếu hoàn toàn mất đi vẻ trơn bóng trắng nõn vốn có. Trên trán, hai gò má, hai bên miệng là vết thương sưng đỏ, chiếc khăn tắm buông xuống lộ ra một mảnh trắn nõn sau lưng, ở dưới ánh đèn như vậy thật  là đốt mắt người.

Tề Thiên Ngạo từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy chính là một hình ảnh như vậy

Bọt nước trong suốt theo tóc hắn chảy xuống, dừng trên da thịt màu sôcôla cường tráng , mang theo sự hấp dẫn khó có thể bỏ qua.

Hắn cúi người, kéo lấy mái tóc dài lượn sóng ướt đẫm của nàng, bức bách nàng ngẩng mặt lên nhìn tới con ngươi thâm thúy âm trầm của hắn “ Nữ nhân…”

Lạc Tư Mạn suy yếu thở phì phò, dưới ánh đèn mờ mờ có thể nhận ra được khuôn mặt này!

Là hắn, là hắn đoạt đi trong sạch của nàng, là hắn khiến cho nàng cùng Triệt không còn khả năng cứu vãn!

“Anh, tên khốn kiếp này!”, nàng dùng hết khí lực hung hăng mắng ra tiếng, giãy dụa suy nghĩ muốn cắn xé hắn, nhưng lại suy yếu ngã xuống giường, ngay cả chiếc khăn tắm che trên người cũng rơi sang một bên.

One response »

  1. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s