Ly hôn: Cô dâu tái giá – Chap 7

Chap 7: Em gái cùng chồng

Sáng sớm đột nhiên bừng tỉnh, trong nháy mắt Lạc Tư Mạn cảm thấy hoảng hốt, mọi chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng mà thôi, cái gì cũng không có phát sinh, cái gì  cũng đều không có phải không…?  …

Cúi đầu, nhìn toàn thân gắn đầy dấu hôn cùng vết máu ứ đọng, nàng nặng nề thở một hơi dài, tiếp theo, nước mắt tuôn trào…

“Triệt. . . . . .” Nàng thì thầm, trong ánh mắt xinh đẹp đều là nước mắt, tràn mi mà ra, óng ánh trong suốt.

Tắm rửa xong, mặc vào bộ quần áo ở đầu giường không biết có phải người kia chuẩn bị hay không, nàng lau lau nước mắt, đi  ra khỏi khách sạn, cho đến khi ngồi lên taxi, cảm nhận được một chút ánh nắng ấm áp nàng mới lặng lẽ mở ra một chút tươi cười.

Triệt sẽ tha thứ cho nàng, Triệt ôn nhu thiện lương như vậy, nhất định sẽ tin tưởng nàng, nhất định sẽ tin tưởng…

Nước mắt lặng lẽ ngừng rơi, nàng đứng ngoài trang viên xa hoa thật lớn của Lạc gia, chần chờ ước chừng mười phút mới nhẹ nhàng ấn chuông cổng, người giúp việc mặt không chút thay đổi mở ra cánh cổng phiền phức nặng nề. Lạc Tư Mạn không để ý tới vẻ mặt của bọn họ, dù sao thì bọn họ từ trước tới nay mỗi khi gặp nàng đều tỏ vẻ lạnh lùng như vậy, không nhìn nàng, nàng cũng thành thói quen.

Nhẹ nhàng đi về phòng của mình, dọc theo đường đi ngược lại là không có ai để ý tới nàng, mơ hồ cảm giác được không khí có chút quỷ dị, Lạc Tư Mạn cũng không để ở trong lòng. Dù sao, trong hôn lễ ngày hôm qua nàng đột nhiên mất tích, mọi người  hôm nay lại gặp lại, dĩ nhiên là kỳ quái. Hít sâu một hơi, nàng trực tiếp hướng phòng ngủ trên tầng hai của mình đi tới…

“Triệt. . . . . . Em không được nữa, đừng làm nữa. . . . . .”

Giọng nữ nhân kiều diễm chợt truyền tới, Lạc Tư Mạn vịn vào lan can, cước bộ lập tức ngừng lại, trong đầu oanh một tiếng, như là một tiếng nổ, nàng không dám tin nhìn vào cửa phòng ngủ đang đóng chặt.

Đó là tân phòng của bọn họ, là tân phòng của nàng cùng Tiêu Quang Triệt!

Lạc Tư mạn ngừng thở, giống như mê muội hướng của phòng mà đi..

“Triệt, ngô. . . . . . Em yêu anh. . . . . .”

Là thanh âm của Lạc Vi Mạn! thanh âm của em gái ruột  của nàng

Lạc Tư Mạn giống như bị rút đi khí lực toàn thân, người mềm nhũn tựa vào trên tường, ngực đau không cách nào hít thở, khom lưng, thở phì phò từng ngụm khí

Nàng  hung hăng giơ tay bấm vào trên đùi mình

Đây không phải là sự thật, đây chỉ là mơ, đúng vậy, tuyệt đối chỉ là mơ! Triệt làm sao có thể cùng Lạc Vi Mạn ở trên giường…

Anh ấy là chồng của mình mà!

Dục vọng nam nhân bị đè nén  lại bộc  phát ra, tiếng gầm nhẹ cùng hơi thở nồng đậm phô thiên cái địa rõ ràng truyền đến , thanh âm Lạc Vi Mạn lanh lảnh, cao hứng phụ xướng, nhẹ nhàng truyền ra…

Là thật, là sự thật…nước mắt Lạc Tư Mạn lập tức tràn mi, nàng không cách nào nhịn được nữa, giống như người điên xoay người , đập vào cánh cửa gỗ màu đỏ sậm dầy cộm nặng nề.

“Triệt, Tiêu Quang Triệt. . . . . . Anh ra đây, anh mau ra đây. . . . . .”

Nàng kêu gào đập cửa, hai tay đỏ bừng chết lặng một mảnh, nàng không quan tâm thân phận địa vị của mình, không quan tâm mình khóc lóc có bao nhiêu khó coi, nàng chỉ biết, nàng không có cách nào sống thêm nữa, không có dũng khí để sống thêm nữa!

Nam nhân nàng yêu nhất giờ phút này đang ở trên người em gái ruột của nàng, bên trong gian phòng tân hôn của bọn họ, triền miên mây mưa, dây dưa một đêm lại một  buổi sáng! 

One response »

  1. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s