Ly hôn: Cô dâu tái giá – chap 6

Chap 6: Một đêm khó ngủ 

Lạc Tư Mạn sợ hãi, nàng  nhìn Tề Thiên Ngạo,  hắn bởi vì kinh ngạc, bất ngờ không phòng ngự ngã vào nơi đó mà thần sắc đã muốn tối tăm sắp chảy ra nước.

Trời…nàng, nàng vừa rồi làm sao có thể hành động điên cuồng như vậy chứ?

Lập tức từ trên người hắn ngồi dậy, Lạc Tư Mạn co rúm người, ôm chặt hai chân, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, giờ phút này mới phát hiện, hắn lớn lên thật sự anh tuấn, khuôn mặt kia đẹp đến mức có cảm giác không chân thật.

Mà hắn,  chỉ là như vậy khẽ mím môi, tà tứ lại mang điểm âm trầm nhìn nàng, khiến cho nàng từ trong ra ngoài đều dâng lên một cỗ hàn khí..

“Lạc Tư Mạn. . . . . .”

Tề Thiên Ngạo bình tĩnh  mở miệng, làn da màu mật ong khêu gợi, cộng thêm mái tóc đen phụ trợ càng có vẻ mê người, hắn nâng cằm lên: “Ba ngày sau, vẫn là phòng này, ở chỗ này chờ tôi.”

Hắn  đứng dậy, thân hình như một con báo ưu nhã, con ngươi  thâm thúy từ  trên cao nhìn xuống , đem ánh mắt chăm chú nhìn vào  trên mặt của nàng, cả người nàng thoạt nhìn cực kỳ kiều diễm.

Không biết vì sao lại quyết định như vậy, rõ ràng cùng người kia đã trao đổi qua, chỉ là một buổi tối, nhưng bây giời hắn đột nhiên thay đổi chủ ý.

Nhìn nàng kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn , Tề Thiên Ngạo xoay người, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắn noãn , đôi mắt hơi hơi nhíu lại, cắn môi của nàng, tinh tế nhấm nháp, nhẹ cười, sau đó mới trầm thấp mở miệng, mang theo ba phần mi hoặc : “Đừng có cùng tôi tính tâm kế , tiểu nữ nhân…”

Lưỡi dài thừa dịp nàng hé mở cái miệng nhỏ nhắn mà tiến vào, thưởng thức hương vị của nàng, tiếp theo lại  đi xuống, ở xương quai xanh tinh tế của nàng cắn vào, tay hắn không có buông tha nàng , nâng cằm của nàng lên: “Cục cưng….”

Hắn giống như có chút không chịu nổi, buông nàng ra, hung hăng nói ra tức giận: “Nếu không phải sợ sẽ khiến cô bị thương nữa, tôi hiện tại thật sự lại muốn cô một lần”

Tề Thiên Ngạo dùng  tay  hung hăng bóp mặt của nàng, thế nhưng lại nhanh chóng buông nàng ra, xoay người đi kéo tủ treo quần áo . Lạc Tư Mạn dĩ nhiên là sợ hãi nói không ra lời, nhìn hắn ưu nhã mặc vào áo sơ mi rồi quần nàng có chút mê mang…

“Anh ta thật sự không chạm vào mình ? Hơn nữa,  đêm nay anh ta còn không ở lại chỗ này?”

“Shit!”

Tề Thiên Ngạo rủa nhỏ một tiếng, quay đầu vừa vặn nhìn đến ánh mắt nhu nhược của nàng, nữ nhân này, không biết nên nói cô ta ngu ngốc , hay  cô ta căn bản không thèm để ý thân thể của chính mình đến tột cùng là để cho ai?

Đêm nay, nếu như đổi lại là một nam nhân khác, cô ta có phải hay không cũng sẽ ngoan ngoãn mặc cho chính mình bị ăn luôn?

‘’Cục cưng…cô tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong này ngủ một giấc cho ngon, ngày mai hãy trở về…”

Ngón tay lưu luyến lướt qua đôi môi no đủ phấn nộn của nàng, Tề Thiên Ngạo xoay người đi ra khỏi căn phòng khách sạn.

Lạc Tư Mạn bất an ôm chặt thân thể, tai vẫn lắng nghe động tĩnh ngoài phòng, hồi lâu mới nhẹ thở ra một hơi, hắn thật sự đi rồi…

Thoáng như ngốc tử nằm trên giường , nước mắt rốt cục vô thanh vô tức rơi xuống, đêm tân hôn bị thất thân, ha ha…Đây thật sự là chuyện nực cười biết bao!

Nhưng mà Triệt, em đã bị như vậy, anh có còn muốn em nữa không?

One response »

  1. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s