Ly hôn: Cô dâu tái giá – Chap 4

Chap 4: Cô nhi

Chén rượu trong tay bị hắn hung hăng bóp nát, đập vào mắt là máu tươi loang lổ theo khe hở giữa các ngón tay chảy xuống…

“ Tay anh ! ’’ Lạc Tư Mạn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền gạch trắng, nàng không khỏi khẽ run một chút , cầm một cái khăn mặt sạch sẽ bên cạnh không chút do dự bịt vào vết thương trên tay của hắn .

“Nhất định sẽ có rất nhiều mảnh thủy tinh trên miệng vết thương, anh đừng có lộn xộn, tôi đi tìm hộp cứu thương để xử lý miệng vết thương cho anh”

Lạc Tư Mạn mạch lạc rõ ràng phân phó, bảo hắn giữ chặt khăn lông rồi nhanh chóng từ trong bồn tắm đứng lên, khoác áo ngủ, sau đó chân trần đi ra ngoài.

Tề Thiên Ngạo trước động tác như gió xoáy của nàng ngây ngẩn cả người, nguyên bản muốn tức giận , chuẩn bị hung hăng mắng nàng một chút, lại vì xúc động mà lặng lẽ quên mất.

Hắn xoay người đi ra, nàng đã tìm được hộp cấp cứu của khách sạn, chuẩn bị đủ cả bông y tế cùng cồn i – ốt.

“Anh ngồi xuống, đưa tay cho tôi.”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhu nhược của nàng hiện lên vẻ cố chấp, Tề Thiên Ngạo trước giọng nói ôn nhu của nàng ngoan ngoãn ngồi xuống , đưa tay cho nàng.

Lạc Tư Mạn nhẹ nhàng cầm tay hắn, không khỏi hít một ngụm lãnh khí , lòng bàn tay đều bị cắt qua, chồng chất vô số miệng vết thương  nhỏ.

Nàng khẽ nhíu mi, giống như dỗ tiểu hài tử: “ Đừng lo lắng. tôi cam đoan chỉ đau một chút thôi, ráng chịu một chút nha”

Nàng dùng miếng bông lớn tẩm cồn i-ốt cẩn thận rửa miệng vết thương, đem những mảnh nhỏ thủy tinh gạt ra ngoài , thỉnh thoảng lại giương mắt nhìn hắn một lát : “kiên nhẫn một chút, mảnh thủy tinh nhất định phải loại bỏ sạch sẽ nếu không miệng vết thương sẽ nhiễm trùng”

Tề Thiên Ngạo hơi hơi nhíu mi, động tác của nàng rất nhẹ nhàng ôn nhu, căn bản một chút cũng không đau, nhìn thấy ánh mắt nàng chuyên chú, hắn bỗng nhiên có chút nghi hoặc, nàng vì sao còn  đối xử với nam nhân đã làm nhục mình ôn nhu như thế?

Mà nàng, có phải hay không đối với nam nhân khác cũng ôn nhu như vậy?

“Cô thường xuyên giúp người khác xử lý miệng vết thương  như vậy sao?”

Nghi ngờ của đột nhiên thốt ra!

Lạc Tư Mạn đầu cũng không ngẩng lên : “Tôi lúc nhỏ bị thương, đều là tự mình xử lý , giúp người khác?  Anh là người đầu tiên”

Nàng đột ngột buông tay  hắn ra: “Được rồi.”

Lòng bàn tay có chút cảm giác buồn bã mất mát, con ngươi  nheo lại, hắn trầm thấp mở miệng, nhìn nàng : “Về sau cũng không cho cô giúp người khác xử lý miệng vết thương”

Lạc Tư Mạn đưa mắt thản nhiên nhìn hắn một chút, đối với lời của hắn từ chối cho ý kiến: “Tôi có thể đi rồi sao?”

Tề Thiên Ngạo làm như không nghe thấy, nhìn chăm chú vào băng vải được băng bó trên tay vô cùng hoàn mĩ, khóe môi mang theo một chút ý cười, đưa tay còn lại kéo nàng ôm vào trong ngực: “ Cô khi còn bé bị thương không có người hầu trong nhà để ý hoặc y tá chiếu cố sao? Chẳng phải cô là đại tiểu thư của Lạc gia sao?”

Đôi mắt Lạc Tư Mạn chợt hiện lên ảm đạm, nàng muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện động tác của  mình căn bản là vô dụng”

Hốc mắt hơi hơi đỏ, nàng cụp mắt, đạm mạc mở miệng: “Khi tôi vừa mới sinh ra đã bị đuổi đi, lúc tròn 18 tuổi mới trở lại Lạc gia, thời gian trước tôi căn bản là một cô nhi”

Tề Thiên Ngạo cảm thấy trước ngực một mảnh ẩm ướt, hắn quay đầu, gặp bộ dáng bất lực của nàng mới phát hiện, nàng khóc…

One response »

  1. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s