Ly hôn: Cô dâu tái giá – Chap 2

Chap 2:  Đêm tân hôn

Ánh sáng mờ mờ  bên trong gian phòng, trên chiếc giường lớn thoải mái mềm mại, một nữ nhân mặc áo cưới trắng noãn nằm im lặng , trên khuôn mặt trơn bóng trắng mềm như sữa, lông mi dài uốn cong kiều mị, khóe môi còn đọng một chút ý cười ngọt ngào

Cửa phòng tắm mở ra, một thân hình nam nhân cao lớn trần trụi , trên người  còn đọng lại bọt nước nhìn mà thấy mê người, hắn nhìn không chớp về phía giường rồi lập tức bước tới, khuôn mặt hắn đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông, bên môi lại cố tình mang theo một chút âm trầm  làm cho người ta khó thở

Ngón tay mảnh khảnh từng chút vuốt ve da thịt của nàng; hồng nhạt, bóng loáng thật đúng là làn da của xử nữ, khiến cho ngón tay của hắn một lần  lại một lần lưu luyến. . . . . .

Trên người nữ nhân tản mát ra hương vị rượu đỏ dễ chịu, nàng ngủ vô cùng say sưa, đối với hết thảy mọi chuyện phát sinh, nàng không có một chút  cảm giác. . . . . .

Tân nương? Nam nhân nhếch  môi nhẹ nhàng cười, Lạc gia thật đúng là bị lỗ vốn rồi.

Không chút thương tiếc xé mở áo cưới của nàng, Tề Thiên Ngạo mày rậm nhíu lại, đôi mắt thâm thúy đột nhiên hiện lên một tia tức giận .

Bất giác sờ đến vạt áo cưới thật dài, đôi con ngươi tối đen của nam nhân hiện lên một tia nghiền ngẫm, đem áo cưới đẩy lên cao che đi mặt của nàng, xuất hiện trước mắt hắn là đôi chân trơn bóng thon dài, 2 chân nho nhỏ  gác  lên nhau, trong lúc ngủ còn mơ màng  nghịch động .

Nam nhân cúi người, trong nháy mắt, một cỗ đau đớn tràn ngập  toàn thân. . .

“A. . . . . . Đau quá!”

Đau đớn làm cho nữ nhân đột nhiên mở to đôi mắt, lại phát hiện trên mặt bị áo cưới trắng noãn lung tung che kín, có chút chờ đợi, cũng là sợ hãi  mở miệng: “Triệt. . . . . . Là anh sao?”

Áo cưới trùng điệp che trên mặt nàng: “Triệt. . . Nhẹ một chút, Mạn nhi đau quá. . ..”

Lạc Tư Mạn chợt trừng lớn ánh mắt, nam nhân kia, nam nhân xuất hiện trong đêm tân hôn của nàng, nam nhân đang ở trên người mình chiếm đoạt, căn bản không phải là Triệt của nàng!

“Anh là ai? Anh mau tránh ra. . . . . . Cứu mạng, cứu. . . . . .”

Lạc Tư Mạn điên cuồng  giãy dụa  kêu lên, Triệt đâu? Chồng  của nàng đâu? Vì sao giờ phút này nàng lại ở dưới thân một nam nhân xa lạ?

Nam nhân bỗng nhiên Thị Huyết cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, cảm giác trơn bóng trắng mịn làm cho hắn có chút lưu luyến: “Nữ nhân ngu ngốc, cô còn không biết sao?”

Hắn bỗng nhiên cúi người, một đôi con ngươi lóe ra tia tàn nhẫn, cắn đôi môi cánh hoa của nàng, mở miệng gằn từng tiếng  : “Cô bị Lạc gia bán!”

“Không, tôi không tin. . . buông ra!” Lạc Tư Mạn thất thanh kêu to lên.   Nàng hung hăng đẩy hắn ra, từ trên giường mềm nhũn lăn xuống đất. “Bịch’’ ,một âm thanh vang lên làm cho Tề Thiên Ngạo cả kinh quay đầu!

“Đáng chết!” Không khỏi mắng, nàng vậy mà lại  chảy nhiều máu như vậy!

Vết máu ghê người trên bắp đùi trắng nõn, nhỏ bé và yếu ớt làm cho Tề Thiên Ngạo không khỏi có chút ảo não, môi kiên nghị mấp máy, bước chân thon dài nhanh chóng đi qua, khom lưng ôm nàng lên, đi tới phòng tắm …

One response »

  1. Pingback: Ly hôn: cô dâu tái giá – Minh Châu Hoàn « Nấm lùn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s